Mộng du – Fanfic Tam Vũ

Chương 1

Tác giả: 琯杬 – Lofter

Editor: Tuyết Vũ


Lấy cảm hứng từ tác phẩm “Khó Dỗ Dành” – tác giả Trúc Dĩ.

—————

Đường Tam tăng nhanh bước chân, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về phủ Tông Chủ, nơi ở hiện tại của hắn và Tiểu Vũ. Bây giờ là giữa khuya, bình thường Tiểu Vũ đã đi ngủ, Đường Tam cẩn thận mở cửa, sợ đánh thức Tiểu Vũ đang say giấc. Hắn định vào phòng ngủ nhìn Tiểu Vũ trước rồi mới đi tắm rửa. Nhưng chưa đi được mấy bước, đuôi mắt của hắn đã thoáng thấy một bóng người đang ngồi trên ghế sô pha.

Mái tóc đen dài xõa sau lưng tựa như thác nước trải dài trên ghế sô pha, nàng ngồi đó, khoanh tay trên đầu gối, đôi tai thỏ rũ xuống một cách vô hồn. Thấy Tiểu Vũ không phản ứng, Đường Tam chầm chậm đi đến cạnh nàng, cúi người xuống chuẩn bị lên tiếng nhưng đột nhiên nhìn thấy đôi mắt vốn linh hoạt của nàng giờ đang trống rỗng, ánh mắt rời rạc, không biết đang nhìn cái gì. Ánh mắt này khiến Đường Tam có cảm giác đáy lòng lạnh như băng. Đây chẳng phải là ánh mắt khi linh hồn tách khỏi cơ thể của Tiểu Vũ đó sao! Trái tim của Đường Tam như bị từng nhát dao đâm khi nhớ lại đoạn hồi ức đau đến không thở nổi đó.

Hai tay của Đường Tam không tự chủ được run lên, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của Tiểu Vũ, bàn tay to lớn run rẩy áp lên mặt nàng, dùng thần thức hết sức ôn nhu kiểm tra thân thể của nàng, lúc này mới phát hiện ý thức của nàng đang ngủ trong khi hai mắt còn mở. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng lại cảm thấy kỳ lạ. 

Đường Tam dùng tay vén đi mấy lọn tóc rối, dịu dàng vuốt má của Tiểu Vũ, nhẹ nhàng lên tiếng: “Tiểu Vũ, tại sao giờ này còn ngồi một mình ở đây? Còn không thắp đèn, nàng không sợ sao? Hửm? Nàng chờ ta về ư?”

“Ừm…” Tiểu Vũ đang trong trạng thái ngủ nên tất nhiên không có phản ứng. 

Đường Tam cảm thấy nàng như đang mộng du nên không muốn đánh thức nàng, định sáng mai nàng thức dậy rồi mới hỏi han tình trạng gần đây của nàng. Dù sao thì từ trước đến nay Tiểu Vũ chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy.

Sau trận đại chiến Gia Lăng Quan, Đường Tam chỉ hận không thể phân thành nhiều người để xử lý các loại sự tình, bận bịu khắp nơi. Tiểu Vũ cũng rất hiểu chuyện, mỗi ngày đều ở phủ Tông Chủ chờ hắn, không gây phiền phức gì cho hắn, mỗi ngày đợi hắn về nhà thì sà vào lòng hắn, ôm cổ hắn cười tươi, giúp hắn xoa dịu cơ thể và tâm trí mệt mỏi. Tiểu Vũ chính là dược liệu tốt nhất dành cho hắn. 

Nhưng Đường Tam mơ hồ cảm thấy không biết từ lúc nào mà Tiểu Vũ có chút kỳ lạ, dù bề ngoài luôn tươi cười nhưng trạng thái cảm giác không được tốt cho lắm. Hắn lại không có thời gian để tâm sự với nàng. Hiện giờ hầu hết mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa, Đường Tam cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một phen, bồi bạn với bảo bối nhà mình, đưa nàng đi du ngoạn khắp Đấu La Đại Lục, thư giãn thật tốt.

Hắn định bế Tiểu Vũ về giường để nàng ngủ ngon hơn nhưng đột nhiên nghe nàng kêu khẽ một tiếng, dường như đang nỉ non muốn nói gì đó. Đường Tam đã thành Thần nên đương nhiên nghe được những lời nàng nói: “Đường Tam… Ca…”

“Ừ, ta đây.” Nghe nàng gọi mình, Đường Tam nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cẩn thận dỗ dành.

Tiểu Vũ dường như nghe được giọng của hắn, ánh mắt rời rạc từ từ nhìn hắn, trong miệng phát ra nhiều từ ngắt quãng: “… Ca… Ca… Mẹ… Đại Minh… Nhị Minh… đừng mà… đừng mà… đừng rời bỏ ta…” Tiếng kêu yếu ớt đó đầy nghẹn ngào, không rõ ràng nhưng cũng đủ khiến trái tim của Đường Tam bị thắt chặt, không nhịn được thở dốc.

“Tiểu Vũ, làm sao vậy, nhớ mẹ và mọi người ư? Ca ca ở đây, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng.” Đường Tam cứ thế nhìn nàng, nỗi xót xa trong mắt suýt tràn ra ngoài.

Đột nhiên hắn nhận thấy có thứ gì đó rơi lên mu bàn tay mình, cúi đầu nhìn xuống, là một giọt nước mắt, nhìn lên thì thấy Tiểu Vũ vẫn ngồi thẫn thờ, nhưng nước mắt cứ rơi không kiểm soát, từng giọt liên tục nhỏ lên mu bàn tay hắn.

“Sao lại khóc rồi?” Đường Tam giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Hắn muốn ôm nàng vào lòng, nhưng sợ động tĩnh lớn làm nàng thức giấc nên chỉ nắm tay nàng, lau nước mắt cho nàng. 

Hắn không biết nàng đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết hiện tại nàng không có cảm giác an toàn, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô độc, chỉ có thể tự ôm lấy mình để sưởi ấm. Nàng im lặng ngồi một mình trong bóng tối, âm thầm tiêu hoá nỗi đau chôn kín trong lòng.

Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Vũ hiếm khi rơi nước mắt, thời niên thiếu, ở học viện, nàng tự xưng là “Tiểu Vũ tỷ”, tuyệt đối không để người khác bắt nạt nàng, không nhịn được khi thấy cảnh bất bình, thông minh hoạt bát. Sau năm năm chia cách, Tiểu Vũ nhiều lần khóc trước mặt hắn, hầu hết đều là vì hắn, đau lòng hắn phải vất vả trả giá, có lần còn khóc vì cố gắng ngăn cản hắn hồi sinh nàng. Nhưng bây giờ Tiểu Vũ đã học cách che giấu, hiếm khi thể hiện sự buồn bã trước mặt hắn, mỗi ngày đều tươi cười chào đón hắn, dịu dàng an ủi hắn, nhưng quay người lại nàng lại ngồi một mình trong đêm tối, cô đơn tịch mịch, lặng lẽ khóc thầm, biến nỗi nhớ người thân thành nước mắt, kìm lòng không đậu, Tiểu Vũ âm thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ không lập lại và không muốn để hắn biết.

Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng nức nở mơ hồ của Tiểu Vũ. Sau vài phút, nàng ngừng khóc, cứ thế nhìn Đường Tam. Hắn thấy tâm trạng của nàng đã bình tĩnh lại đôi chút, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên mái tóc mềm mại của nàng, dùng chất giọng trầm thấp để dỗ dành: “Tiểu Vũ ngoan nào, chúng ta đi ngủ thôi, có được không?”

Tiểu Vũ dường như hiểu lời của hắn, nhìn chằm chằm hắn một lúc, giữ tay hắn lại rồi từ từ đứng lên, kéo hắn vào phòng ngủ. Đường Tam để nàng dẫn đi, ở đằng sau bảo vệ nàng, tránh để nàng va vào thứ gì đó.

Trở lại phòng ngủ, Tiểu Vũ theo bản năng lên giường đi ngủ. Đường Tam để mặc nàng kéo mình lên giường, một tay vòng qua eo nàng, ôm nàng vào lòng, tay còn lại vòng qua cổ, đỡ lấy sau đầu nàng, để nàng ngủ trên tay mình. Hắn ôm Tiểu Vũ trong vòng tay, cẩn thận đắp chăn cho nàng, vỗ nhẹ lên lưng nàng để nàng dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình hơn. Hắn cúi đầu hôn lên trán nàng, càng ôm chặt nàng hơn, vì nàng chắn hết mưa gió bên ngoài.

Đường Tam không hề buồn ngủ chút nào, toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt lên cơn mộng du của Tiểu Vũ, hắn không chịu được khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng. Hắn hận cảm giác bất lực, hận bản thân không kịp thời nhận ra tâm tình bất ổn của nàng, để nàng phải một mình gánh chịu hết mọi cô đơn thống khổ.

Cẩn thận nhớ lại, lúc đại chiến hắn đã chết một lần, trái tim bị bóp nát, thần hồn cũng tiêu tán. Tiểu Vũ chứng kiến cái chết của hắn, giống như trở lại ngày hôm đó, nàng tận mắt nhìn thấy hồn cốt của hắn bị phá vỡ, bị một đám người giẫm đạp. Cũng giống như khi hắn nhìn thấy Tiểu Vũ hiến tế cho mình, trái tim tan nát mà không làm được gì.

Tiểu Vũ lúc đó nhất định cũng giống như hắn vậy, mọi hy vọng đều biến thành cát bụi, đau đến muốn chết đi. Mặc dù mạng sống của hắn lúc đó được võ hồn dung hợp kỷ của Áo Tư Tạp và Vinh Vinh cứu sống, nhưng tình huống cấp bách, hắn không có thời gian để xoa dịu mọi người, đặc biệt là Tiểu Vũ. Cảm xúc thăng trầm như vậy nhất định cần nhiều thời gian để chữa lành, nhưng Tiểu Vũ đã che giấu cảm xúc của mình, không muốn Đường Tam lãng phí nhiều thời gian vì nàng, không muốn bản thân trở thành tảng đá kéo chân hắn.

Không phải là Đường Tam không phát hiện ra sự bất thường của Tiểu Vũ, nhưng hắn mãi bận bịu lo liệu nhiều việc, mỗi ngày chỉ có thể dành chút thời gian trở về ôm nàng. Tiểu Vũ lại là người hiểu chuyện, không hề biểu hiện tâm trạng xấu trước mặt hắn. Nếu đêm nay hắn không vội trở về và nhìn thấy cảnh này thì có lẽ đã bị vẻ ngoài kiên cường của nàng lừa dối.

Tiểu cô nương của hắn là trân bảo mà hắn phải trả giá hết thảy để tìm về, nhưng ông trời thật bất công với nàng, cướp mất mẹ và hai đệ đệ của nàng, còn để nàng tận mắt chứng kiến cái chết của hắn, không ngừng hành hạ nàng. Nàng đã một mình chịu đựng tất cả, không gây thêm rắc rối cho hắn. Đường Tam vô cùng hối hận, cũng rất sợ hãi, sợ rằng Tiểu Vũ sẽ rời đi, sợ nàng đau lòng, dần dần mất đi lý do để tồn tại trên thế giới này. Hắn vậy mà đã khiến nàng bị tổn thương…

Đường Tam cúi đầu, lần nữa hôn lên trán nàng: “Bảo bối, chúc ngủ ngon, mọi thứ đã có ta.”

Còn tiếp…


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!