Tác giả không viết cảnh động phòng, em viết

Chương 1: Trò chuyện đêm tân hôn

Tác giả: Nguyễn Thuật


Không gian yên tĩnh bao trùm cả hỷ phòng.

Từ xa một nam tử , mặt đã nhuộm một tầng hồng đi tới, xua xua tay với những bằng hữu bên cạnh ý bảo họ về đi không cần họ giúp nữa.

Lúc này Vũ Băng Kỷ ở bên cạnh cười khúc khích, ghé vào Đường Tam nói câu gì đó, tuy không biết hắn nói gì nhưng tầng hồng lúc nảy lại tựa như có cảm giác tăng lên. Nhưng đại khái lờ mờ nghe được là: “ Ngươi đây là nóng lòng đuổi chúng ta đi sao? Mặc dù nhìn người có vẻ chững chạc hơn chúng ta rất nhiều nhưng xét về phương diện đó ta thấy ngươi thật sự là một đầu gỗ. Có muốn hay không đại sư huynh truyền cho ngươi một chút kinh nghiệm.”

Thấy được vẻ mặt này của Đường Tam, Vũ Băng Kỷ hài lòng rủ đồng bọ chuồn lẹ nhường lại không gian đẹp cho hắn.

Đường Tam không có vội vào, mà đứng trước trước hỷ phòng, trong mắt tràn ngập ôn nhu pha chút hoài niệm về một đấu la đại lục xa xôi, về thần giới.Một loạt ký ức ùa về, bi có, hỷ có, nhưng quan trọng hơn hết tất thảy đều có sự tồn tại của nàng, đều có nàng cùng hắn hảo hảo vượt qua tất cả.

Hít một hơi thật sâu, nam tử đẩy cửa đi vào trong lòng thầm nghĩ: “ Ta ngại cái gì chứ, dù sao kiếp trước nàng cũng là thê tử của ta, hơn nữa cũng có tận hai cái hài tử, loại chuyện này cũng không phải lần đầu.Bình tĩnh, ta phải thật bình tĩnh.”
Nghe được tiếng đẩy cửa, tân nương ngồi trên giường nhẹ mỉm cười một cái. Nếu không phải vì khăn trùm đầu che mất, chỉ sợ với một nụ cười này của nàng khiến cho ai kia tan chảy mất rồi. ( Tim em xin phép tan chảy trước😍)

“ Ca”. Một từ đơn giản nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ sự im lặng chung quanh đồng thời cũng phá tan luôn cái tia bình tĩnh cuối cùng mà hắn cố gắng lấy lại.

Không gian một lần nữa lại rơi vào im lặng, chỉ còn lại trống ngực liên hồi réo lên. Mà lúc này không phải là riêng tiếng trống ngực của Đường Tam, bởi vì sự im lặng của hắn, mà lúc tiếng trống ngực của Tiểu Vũ cũng liên hồi dồn dập. ( Cái này gọi là hai con tim chung một nhịp đập ấy ạ kaka..)

“Hừ. Ca thật xấu, sao lại không lên tiếng gì cả.”

“ Ta…” Thấy được Tiểu Vũ giận dỗi, Đường Tam tính nói gì đó nhưng lại thôi, nhẹ nhàng đi tới bên dùng một bàn tay to lớn của mình đặt nhẹ lên cái bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại nàng. Tay kia vén cái khăn che mặt lên.

Bỗng trong một khoảng khắc gương mặt hắn trở nên ngốc trệ, cả thời gian dường như dừng lại. Tim hắn có chút thích ứng không nổi, trong dầu thốt lên rằng: “ Thật đẹp.”

Nhìn gương mặt của hắn có chút ngốc nghếch, Tiểu Vũ không nhịn được liền tiện tay cốc nhẹ vào đầu hắn một cái, trong đầu nảy sinh cái ý định trêu ghẹo.

“ Làm sao rồi? Cũng đâu phải chàng chưa từng thấy qua.”

Nói xong, không kịp chờ Đường Tam trả lời. “ Phù” đèn trong phòng tắt ngúm.(Tắt đèn _Ngô Tất Tố hân hạnh tài trợ)

Phần sau

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!