Tác giả không viết cảnh động phòng, em viết – P.2

Chương 2: Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng

Tác giả: Nguyễn Thuật

Cảnh báo H


Trong phòng tối đen như mực, Tiểu Vũ dựa theo trí nhớ đi tới bàn, rót hai đầy hai ly rượu hỷ.

Đường Tam Bây giờ cũng không còn cái gì là ngại ngùng, dù sao đêm tối cái gì cũng đều dễ làm a, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng mà quan trọng hơn thảy là cùng người hắn yêu hai kiếp há chẳng phải là vô giá.

“ Để ta”

Đường Tam đi tới bên cạnh Tiểu Vũ, bế nàng lên như một cô công chúa, nhanh chóng đưa nàng về giường hỷ.

Tiểu Vũ cười nhẹ nép vào lòng Đường Tam, đưa cho hắn một ly rượu, hai người tay vòng qua nhau nhanh chóng đem thứ rượu hỷ kia uống sạch.

Rượu vào, cả người Đường Tam lân lân cái gì cũng không nghĩ nữa ,hết thảy đều đem giao phó cho bản năng. Đường Tam đưa ngón cái nhẹ nhàng áp sát vân vê cái làn môi anh đào căng bóng, ướt át của Tiểu Vũ, nhẹ nhàng má kề má hôn lên đó.

Sau một hồi dạo quanh đôi môi của Tiểu Vũ xong cảm giác còn chưa thỏa mãn, Đường Tam dùng đầu lưỡi cẩn thận thâm nhập vào khoang miệng tuy có vẻ xa lạ nhưng lại vô cùng thân thuộc của nàng, một mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra pha lẫn cái vị ngòn ngọt của rượu hỷ làm hắn cực kỳ tê dại, tham lam từng ngụm, từng ngụm rút hết không khí của nàng.

Tiểu Vũ nhu thuận, nhắm mắt cảm nhận con người tham lam kia đang từng chút, từng chút cắn nuốt nàng, làm cho nàng có cái cảm giác như sắp chống trụ không nổi.

Trong không gian tĩnh lặng thoáng thoáng lại có vài thanh âm ái muội vang lên, trong giờ khắc này Đường Tam cảm thấy một luồng điện chạy ngang người , hưng phấn sôi trào, vô số ý nghĩ điên cuồng lóe lên.

Sau nụ hôn cồng nhiệt kia, Đường Tam đỡ lấy Tiểu Vũ bản thân thì không ngừng lấy lại không khí đã mất, Tiểu Vũ có cảm giác nàng trúng độc rồi a, cả người mềm nhũn ra, vô lực, thở dốc ,mặt đỏ lựng như cà chua dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của nàng sau khi đến Yêu Tinh Đại Lục.

Khi thấy Tiểu Vũ đã đỡ hơn,Đường Tam đem trang sức trên tóc nàng gỡ ra, nhẹ nhàng một mái tóc dài trượt xuống mang theo một hương thơm thanh mát, ngọt ngào lay động lòng người.

Đường Tam không nhịn được cầm một loạn tóc nàng lên, hôn nhẹ, thầm nghĩ trước nay tóc nàng chưa từng thay đổi vẫn dài, vẫn đẹp, vẫn cứ có mùi hương như thế, tựa như tất cả chưa có gì thay đổi, thật muốn chảy tóc cho nàng nhưng phải đợi mai, dù sao chính sự quan trọng.

Cứ như thế tất thảy theo tự nhiên hắn hướng đến cái cổ tinh tế, nhỏ nhắn của Tiểu Vũ, cắn yêu một cái, tạo thành một bông hoa anh đào nho nhỏ trên đó. Tay thì cởi bỏ y phục của nàng cùng mình chỉ lộ ra một cái yếm màu đỏ , che vật gì lấp ló ẩn hiện đó vô cùng đầy đặn, mê người.

Trong đầu hắn một cỗ lửa nóng trào dâng như chực trào, cúi đầu hắn hôn nhẹ vật mềm mại bị ẩn dấu sau cái yếm ấy, rồi nhẹ nhàng cắn mút, vân vê, đùa giỡn rồi sau đó lại nâng niu, yêu chiều dùng tâm cảm thụ sự mềm mại

Mặc dù là loại vải mang đến cảm giác mát lạnh nhưng giờ đây Tiểu Vũ chỉ cảm nhận được sự ấm nóng, sau cái yếm nổi lên thứ gì đó trong như hai hạt châu. Tiểu Vũ không nhịn được ngâm lên một tiếng.

“Ưm..”

Thấy thế Đường Tam vội tha cho nơi đó, mang theo nét mặt ôn nhu trước nay không đổi, theo đường cong mê người của nàng động tình hôn xuống. Hôn lên đôi chân thon, trắng nõn của nàng và cuối cùng dừng ở nơi u mật kia, nhẹ nhàng chiều chuộng.

Tiểu Vũ lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hưởng thụ, linh hồn của nàng e là đã bị ai kia lấy đi, làn da vốn trắng mịn đã bị hồng quan bao phủ, nàng giờ đây như một bông hoa từ từ hé nở, mà từ bông hoa này một dòng nước kì lạ từ từ tuôn trào.

“ Ca, yêu ta.” Tiểu Vũ ngồi dậy hai tay vòng qua sau cổ Đường Tam nhìn hắn nhu tình vô tận, không sợ hãi, không có chút tạp niệm nào nỉ non, giao phó tất cả cho hắn.

Đường Tam không nói gì, hắn đối với Tiểu Vũ thật là chính mình kiềm chế, sợ mình tổn thương tới nàng, nhưng mà đối với người con gái mình yêu ,không được hướng nàng thân mật chỉ sợ là một dày vò thống khổ của nam nhân.
Nói rồi hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn Tiểu Vũ, cẩn thận đưa tiểu huynh đệ vào cơ thể nàng.

“ Ưm..A…” , Tiểu Vũ khẽ ngâm nhẹ một tiếng, một giọt nước mắt từ khóe mi nàng chảy ra, đây chính là giọt nước mắt hạnh phúc, sau tất cả Tiểu Vũ lại một lần nữa cùng hắn thân mật một chỗ còn gì hạnh phúc hơn.

“Có hay không dừng lại một chút.” Mắt thấy Tiểu Vũ chịu đau, hắn không nỡ, nhịn lại dục hỏa đang phừng phừng trong tâm, hướng nàng quan tâm.

“ Ca, không sao, ta chỉ hơi đau, một chút là ổn.”

Hắn gật đồng tỏ ý đã hiểu.Cái gì cũng không hỏi nữa cứ thế hắn nhẹ nhàng thâm nhập nơi u mật của nàng, từng li từng tí như sợ rằng nó sẽ vỡ đi vậy. Tiểu huynh đệ của hắn cứ thế dần một chút… một chút…một nửa… rồi nằm gọn gọn trong thân thể nàng. Bây giờ Tiểu Vũ đã từ một bông hoa chập chừng hé nở, bỗng chốc nở rộ , mỹ lệ. Từ cánh hoa một dòng nước màu đỏ chầm chậm lan ra rồi rơi xuống chăn niệm mềm mại.

Đường Tam nhịp nhàng động thân, Tiểu Vũ dùng đôi chân dài nuột nà của mình khóa chặt thân thể rắn chắc của hắn, thân thể mềm mại của nàng nhẹ run lên, phối hợp cùng thân thể của hắn tạo nên một chuyển động hết sức ăn ý.

Hơi thở hai người ấm nóng hòa quyện cùng nhau, Đường Tam hệt như một lên sóng lớn, còn Tiểu Vũ chính là bãi cát trắng xinh đẹp luôn chờ đón hắn, cơn sóng nhẹ nhàng dạt vào bãi cát, rồi lại nhẹ nhàng thối lui, cứ như thế triền miên không dứt. Cơn sóng không ngừng, Người đừng mong ngủ.

Phần trước | Phần sau

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!