Đời đời kiếp kiếp, trọn tình đôi ta

Tác giả: Vũ Hảo


“ Ca, huynh sao vậy?”

Một đôi tay mảnh khảnh , thon dài nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt điển trai ấy. Từng hành động dịu dàng tựa như khuôn mặt ấy là trân bảo khắp thế gian.

Giọng nói ấy dịu dàng làm sao, hắn trầm mê trong đó, hắn muốn nghe thêm giọng nói đó thêm nhiều lần nữa. Hắn không muốn tiếp tục cơn ác mộng này. Đối với hắn đây là niềm hạnh phúc nhất.

Hắn bừng tỉnh, Tiểu Vũ là nàng sao. Nàng vẫn còn ở đây với ta sao.

“Nàng đừng……..” Hắn giơ tay như muốn nắm lấy sự sống của đời mình, hắn muốn được ôm nàng bằng đôi bàn tay này, hắn muốn nàng mãi bên hắn.

“ Ta làm sao, ta đừng làm gì hả?” Tiểu Vũ xuất hiện xuất hiện trước mặt hắn.
Hoá ra Tiểu Vũ vẫn luôn ở đây , nàng không đi đâu cả. Đúng vậy, nàng vẫn bên cạnh hắn. Đường Tam , ngươi hạnh phúc làm sao, ngươi không có mất nàng.

Tiểu Vũ mặt đối mặt với Đường Tam.

Vẫn là mái tóc dài ấy, mái tóc mà hắn nâng niu từng sợi để chải. Vẫn là khuôn mặt ngày nào hắn cũng muốn ngắm, khuôn mặt ấy rạng rỡ sáng ngời. Nàng lúc nào cũng vậy, luôn vui tươi.

Tiểu Vũ, nàng có biết không, điều mà ta mong muốn nhất là được bảo vệ nụ cười của nàng. Ta muốn nàng luôn tươi cười như vậy, luôn vui vẻ như vậy. Có lẽ bởi vì mỗi khi nhìn thấy nàng khóc , lòng ta lại đau như ai cứa, như trái tim này đang bị ai bóp.

Ta muốn nhìn đôi mắt nàng, đôi mắt lúc nào chỉ có hình bóng ta.

Ta muôn nghe tiếng gọi ngọt ngào từ nàng.

Tiểu Vũ, ta yêu nàng, yêu tất cả mọi thứ từ nàng.

Nhìn khuôn mặt nàng bây giờ, lòng ta thật thanh thản, mọi thứ trải qua trong cơn ác mộng vừa rồi tựa theo tiếng gọi của nàng mà tan biến.

Đường Tam ngồi dậy, hắn lấy đôi tay vuốt lên cái má, nhẹ nhàng mà xoa, thật chậm.

Hắn muốn phút giây này kéo dài mãi. Từ từ hắn đưa tay ra sau, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen mượt. Thật dài, dù ngắm bao nhiêu lần mái tóc này vẫn đẹp như xưa.

“ Tiểu Vũ , muội biết không, việc mà ta thích nhất chính là được chải tóc cho muội.”

Nghe được lời nói của Đường Tam, đôi má Tiểu Vũ nhẹ ửng lên. Khuôn mặt nàng cọ cọ vào tay người đàn ông mà nàng yêu nhất. Nhìn Tiểu Vũ xem, nàng đang thực hạnh phúc.

“ Ca, ta cũng như huynh vậy đó, ta thật thích huynh chải đầu cho ta, ngày nào cũng muốn.” Tiểu Vũ đáp lại bằng một giọng nói thật ngọt ngào.

Ai mà chẳng thích được cưng chiều bởi người mình yêu. Tiểu Vũ cũng vậy, dù đã có Tiểu Thất nhưng nàng vẫn muốn làm một đứa trẻ trong lòng Tam ca.

Đường Tam nở một nụ cười trên khoé môi. Hắn dang đôi tay, ôm trọn người hắn yêu.

Hắn muốn dùng đôi tay này bảo vệ nàng, chắm sóc nàng.

Phút giây này thật bình yên, thật hạnh phúc, ước gì nó dừng lại mãi mãi.

Bỗng nhiên, Tiểu Vũ cất tiếng hỏi đầy lo lắng:” Ca , vừa nãy huynh sao vậy, muội thấy mặt huynh trông có vẻ đau khổ lắm, huynh có sao không? Có chuyện gì xảy ra vậy”

Khuôn mặt Đường Tam vẫn bình thản cười, xoa nhẹ cái má Tiểu Vũ.

“ Tiểu Vũ, muội hứa với ta được không? Hứa với ta sẽ ở bên ta mãi mãi, sẽ không rời xa ta. Gia đình chúng sẽ luôn hạnh phúc như vậy. Mỗi ngày ta đều sẽ ở cạnh muội, chải tóc cho muội. Mỗi ngày càng sẽ làm muội vui vẻ, mỗi ngày chúng ta đều sẽ hạnh phúc.

Có chuyện gì xảy ra,hãy nói với ta, ta sẽ giúp muội giải quyết. Có khó khăn nào xuất hiện, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.

Chỉ cần muội bên ta được không? Đừng bỏ ta!”

Tiểu Vũ ngơ ngác, nàng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nghe những lời của Đường Tam, nàng thực hạnh phúc, còn gì hơn khi mà người nàng yêu nói những lời này đây. Còn gì hơn khi mà mọi gian khổ, chúng ta cùng nhau chia sẻ.

Trên thế gian này, có lẽ nàng là người hạnh phúc nhất, nàng thấy thật thoả mãn.

“ Ca, chỉ cần huynh không bỏ ta, thì ta sẽ mãi bên huynh, mãi mãi không bao giờ rời xa huynh. Ca, người là lẽ sống của đời muội”

“ Sao ta có thể rời bỏ muội đây. Ta thương muội còn không hết. Ta….”

Đường Tam còn chưa nói hết nhưng đã nghe thấy tiếng cười khúc khích từ Tiểu Vũ.

Hắn nhận ra mình đã quá hấp tấp rồi, những gì liên quan đến Tiểu Vũ làm hắn không thể bình tĩnh được. Chỉ có nàng mới khiến hắn như thế này.

“ Muội biết, muội biết mà. Bây giờ huynh kể lại cho ta được không? Ta sẽ giúp huynh, huynh vừa bảo với ta còn gì!”

Ánh mắt Tiểu Vũ nhìn Đường Tam thật lanh lợi. Nàng thật là…..

“ Tiểu Vũ, ta có một giấc mơ giấc thật đáng sợ, muội không biết đâu, ta thật không muốn thấy nó lần nữa.

Muội còn nhớ chuyện xảy ra ở Vũ Hồn Điện không? Lúc đấy ta thật ghét bản thân mình, Ta không đủ mạnh để có thể bảo vệ được muội, để muội phải xa ta những năm năm. Năm năm ấy thật dài, ngày nào ta cũng nhớ muội.”

“ Ca, ta cũng vậy, lúc đấy ta thật đau khổ. Ta lúc đấy thường hay nghĩ về quãng thời gian khi chúng ta còn ở học viện. Nó giúp muội mạnh mẽ hơn, tiếp thêm sức mạnh cho muội, cho muội hy vọng, rồi một ngày chúng ta sẽ gặp nhau.”

Tiểu Vũ tựa đầu vào ngực Đường Tam. Nàng biết đây là quãng thời gian đau khổ nhất của cả hai, không ai muốn chuyện này xảy ra, nhưng đó là cách tốt nhất cho cả hai. Đến tận bây giờ đã bao năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại, lòng Tiểu Vũ vẫn cứ nhói đau như thuở ban đầu.

“ Tiểu Vũ, lần thứ hai ta đau khổ là lúc muội hiến tế cho ta. Muội biết không, ta luyến tiếc muội. Ta có thể không tiếc bản thân nhưng lại tiếc muội. Ta chỉ muốn muội sống mãi. Ta chỉ muốn được bảo vệ muội.

Dù thế gian này muốn cướp đi muội, muốn muội biến mất, thì ta sẽ chống lại mọi thứ.

Ta không muốn nó xảy ra thêm lần nữa.

Không một lần nào nữa!”

Giọng Đường Tam thật quả quyết, vì vậy mà hắn càng phải mạnh mẽ để bảo vệ những điều quý giá nhất. Phải thật mạnh thì hắn mới bảo vệ được gia đình này.

“ Muội biết, muội hiểu mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, ta sẽ mãi bên huynh không rời huynh nửa bước.”
Tiểu Vũ nhẹ nói, không ai trong số họ muốn xảy ra lần nữa.

“ Ca mơ lại nó hay sao, chuyện đã qua rồi, thì không cần nhắc lại nữa, quãng đời của chúng ta còn rất dài, chúng ta còn có Tiểu Thất, sau này sẽ có thêm con rể. Biết đâu sau này chúng ta lại có thêm đứa bé nữa thì sao, muội thật mong chờ.”

Khuôn mặt Tiểu Vũ khi nói đến chuyện đứa bé lại có chút thẹn thùng, nàng thật đẹp. Bất cứ biểu cảm nào của nàng cũng làm ta say đắm. Đường Tam dịu dàng đáp lại.

“ Ta cũng thật mong chờ khi đứa bé tiếp theo xuất hiện. Nhưng con rể thì không. Con gái chúng ta chăm chút từng li từng tí sao có thể để một thằng con trai khác lấy đi được chứ. Chí ít cũng phải để ta thử nghiệm.”

Khi nói đến chuyện con rể, mặt Đường Tam đanh lại, bây giờ nàng thấy hơi thương cho đứa con rể sau này của mình.

Tiểu Vũ cười tươi, đáp lại bằng một ánh mắt trìu mến:” Được rồi mà, tâm tình huynh tốt hơn rồi đó chúng ta ra ngoài thôi.”

Vừa nói Tiểu Vũ đứng dậy, kéo tay Đường Tam ra ngoài.

Ánh mặt trời hôm nay thật dịu nhẹ, làm người ta có cảm giác khoan thái, hôm nay trời thật đẹp.

Đẹp như tâm tình của Đường Tam hiện giờ. Đúng vậy dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào ta cùng nàng sẽ vượt qua.
Hắn không muốn nói thật với Tiểu Vũ sợ nàng lo lắng hơn nữa. Giấc mơ đấy thật đáng sợ. Hắn nhìn thấy Tiểu Vũ, cơ thể tái nhợt, nàng nằm trong vòng tay, mà năng lượng sinh mệnh dần mất đi. Trước khi chết nàng còn cắt đi mái tóc mà nàng yêu thích, cắt đi mái tóc mà hắn chải cho nàng. Cắt đi mái tóc để lưu dữ kỉ niệm.

Hắn nhìn thấy nàng tan biến trước mặt mà lại không thể làm gì. Lúc đấy hắn biết, tâm hắn có lẽ đã chết theo nàng. Hắn chỉ muốn bỏ lại tất cả để theo nàng. Hắn muốn đi theo nàng.

Dù nàng có ở đâu, ta vẫn muốn bên nàng, Tiểu Vũ à.

Nàng là lẽ sống của đời ta.

Dù nàng có sống ở một thế giới bình yên, ta vẫn sẽ luôn tìm nàng, che chở và chăm sóc nàng như xưa.

Dù nàng đang ở một thế giới đầy rẫy nguy hiểm, ta sẽ một lần nữa cố gắng tu luyện bản thân để bảo hộ nàng, không để nàng phải chịu ủy khuất.

Dù nàng có quên mất ta, ta vẫn sẽ ở cạnh cho đến khi nàng một lần nữa yêu ta.

Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ vẫn bên nhau, Tiểu Vũ, ta sẽ vì nàng mà làm tất cả. Ta sẽ tìm nàng ở tận cùng vũ trụ.

Vì ta yêu nàng, yêu khắc cốt ghi tâm.

Ta muốn cùng nàng nắm lấy đôi tay này, chúng ta sẽ mãi bên nhau, không bao giờ rời xa.

Cùng nàng trải qua hết thảy mọi thứ.

Cùng nàng ngắm thế gian tươi đẹp này.

Kết thúc!


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!